saostar

Mạnh mẽ một loài hoa

                                                   

                                                    MẠNH MẼ MỘT LOÀI HOA

       Có những loài cây, loài hoa có sức sống mãnh liệt luôn sống trong mọi phong ba bão táp, luôn chịu đựng mọi biến cố...Có những loài hoa mọc ở ven đường nhưng mang một vẻ đẹp hết sức hoang dã. Loài hoa ấy luôn tỏa ngát trong sương đêm mang một mùi hương ngọt dịu của đất trời. Đó chính là những cây hoa dại, những loài thực vật vô cũng nhỏ bé và hiếm hoi. Mỗi buổi sáng đi trên con đường quen thuộc, nhìn thấy những loài hoa ấy thì trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của cô – người mang lại sức sống căng tràn, mãnh liệt cho biết bao thế hệ học trò.
                                                                                                      

         Năm nay tôi học lớp 11, chắc có lẽ tôi đã từng gặp cô trong trường, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với cô cũng bắt đầu từ chuyện tôi muốn chuyển ra khỏi lớp chọn chỉ vì một lí do đơn giản là tình cảm tôi dành cho lớp cũ vô cùng sâu đậm nên giờ không thích có bạn mới. Và khi biết, cô đã liên hệ gặp riêng tôi và nói chuyện, khuyên giải tôi. Đứng cạnh cô mà lòng hơi sợ vì cô nổi danh là một giáo viên mà không có một học sinh nào khi nghe tên lại không thấy sợ. Sau khi nghe cô khuyên giải tôi đã hiểu ra và cũng đành chấp nhận khi quyết định của nhà trường đưa xuống là không được chuyển lớp. Lòng buồn khi ráng lê bước chân bước vào lớp học - lớp 11B1, do cô chủ nhiệm cùng buổi học tiếp cận đầu tiên. Buổi học đầu tiên  sao  mệt mỏi và chán nản quá vậy? Trong đầu tôi lúc này toàn là những kí ức vui buồn bên đám bạn cũ. Đang mơ mộng suy nghĩ lung tung bỗng nghe ai đó gọi tên mình, giật mình mới biết là cô gọi. Cô hỏi về gia đình tôi và qua cách tôi trả lời, cô đã nhận xét con người tôi, làm cho tôi bực mình và cảm thấy vô cùng chán nản. Trong lòng tôi không hề thích cô chủ nhiệm nên tôi cảm thấy càng xa lạ với cô hơn...Thời gian trôi đi, mọi thứ trôi dần vào quá khứ , tình cảm tôi dành cho lớp cũ cũng phai nhạt dần và dần tiếp xúc với các bạn trong lớp này và tôi đã thay đổi suy nghĩ về cô, cảm thấy gần gũi  với cô hơn. Tôi bắt đầu tham gia tích cực các hoạt động của trường của lớp và hoàn thành tốt. Chín tuần học trôi qua, không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó cũng không quá dài đủ để tôi nhận thấy mọi thứ. Cô đã đem đến cho tôi một niềm hứng thú, say mê thêm yêu cuộc sống này. Cô làm tôi thấy cuộc đời này cần nhiều lắm những người luôn biết sống vì người khác. Không biết từ bao giờ nữa, nhưng thời gian ngắn ngủi được học cô, cùng cô trò chuyện, tôi đã in thật sâu hình ảnh của cô vào trong tâm trí mình. Tôi luôn thấy hiện hữu trong mình một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mượt ngang lưng, gương mặt luôn nở nụ cười, luôn hóm hỉnh khi truyền đạt kiến thức cho học trò mặc dù trong lòng đầy bão tố của cuộc sống. Giọng nói của cô cao thanh nhưng lại ngọt ngào và ấm áp đến lạ. Trong mỗi lời nói của cô, tôi như thấy được bao tâm huyết mà cô đã dành cho nghề giáo của mình. Cô đem đến cho tôi một niềm vui, một niềm hứng thú sau khi đã mất đi một thứ gì đó. Cô đã làm cho tôi cảm thấy trưởng thành hơn. Cùng bước trên đường đời xô bồ, cùng bao nghiệt ngã. Cô như vì sao sáng rọi đường cho tôi bước, tôi bước trên kiến thức, tôi bước trên nhân cách. Cô đem đến cho tôi một sức sống mới, sức sống căng tràn và luôn hướng về phía trước. Từ cô, tôi luôn thấy mình có một niềm tin vững chắc vào tương lai phía trước. Cô  đã không biết rằng, cô đã thật tự nhiên bước vào cuộc sống của một đứa học trò nhiều mơ mộng, luôn đặt mình vào thế buộc phải suy nghĩ về nhiều chuyện. Cô không biết là cô đã làm được nhiều hơn những gì mình cố gắng. Thực sự khi lên cấp ba, việc học hành của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ đời nhưng nghĩ lại nếu nghỉ học tương lai mình sẽ ra sao. Và cùng những lời động viên, chia sẻ và có cô kề bên cổ vũ nên tôi đã cố gắng bơi ngược lên dòng nước xuôi dòng. Tôi thấy mình có nhiệm vụ phải sống thật tốt, vì mình, vì mọi người và…vì cô. Em không biết nữa, nhưng cô có thể tin rằng em đã rất ấn tượng với cô. Em không nghĩ là em lại đón nhận cô nhanh và tự nhiên đến thế. Trong cuộc sống, chỉ khi con người ta muốn sống chân thành với nhau thì mọi cảm xúc sẽ luôn nguyên vẹn và hoàn hảo nhất.      
       Dòng cuối cảm xúc, tôi muốn nói rằng trong suốt mười ba năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cô mà tôi muốn nói lời mến mộ và thân thương nhất. Cô đã đến và làm cho tôi hiểu mình hơn, hoàn thành nhân cách con người tôi. Là một giáo viên mà hầu như tôi chưa từng biết đến có một giáo viên có cách chủ nhiệm và dạy học như cô - đầy nhiệt huyết, sự hi sinh thầm lặng, một sự quan tâm chu đáo, nhưng vô cùng ấm áp. Nhân ngày 20-11, ngày mà cả nước đón mừng ngày nhà giáo Việt Nam, ngày dành cho những bậc công ơn như cha mẹ đã luôn sát cánh, cùng ta bay cao đến chân trời ước mơ. Tôi xin chúc tất cả thầy cô giáo luôn hạnh phúc và thành hoàn tốt sự nghiệp trồng người của mình. Và tôi thầm cảm ơn cuộc sống tươi đẹp này đã cho tôi gặp cô, cho tôi biết rằng những cố gắng nỗ lực sẽ được đền đáp… Nhìn cô rạng rỡ, cười đùa bên đám học trò của mình, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc khi để một con người sống và thể hiện bản lĩnh của mình. Vậy đó, là một loài hoa, một loài hoa dại nhưng đầy sắc màu, tỏa ngát hương thơm, luôn vươn mình trong gió, là một loài hoa có sức sống mãnh liệt cùng bao thế hệ học trò. 
      
                                                                                                                         H/s: Trần Minh Chiến

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình

Copyright © 2014 Báo Tường Điện Tử