saostar

Kỉ Niệm Khó Quên

 
 KỈ NIỆM KHÓ QUÊN

Mỗi con người đều có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Đan xen với những kỉ niệm đẹp thì cũng có những nổi buồn không thể nào quên được. Riêng tôi, kỉ niệm với thầy Huy là kỉ niệm đáng nhớ nhất, thầy là người dạy môn văn lớp tôi khi tôi học lớp 7.


Năm đó tối là học sinh giỏi, vốn có năng khiếu viết văn. Các bài văn kiểm tra của tôi đều đạt điểm cao nên tôi rất từ hào về sức học của mình. Hôm đó, có viết văn, thầy Huy cho lớp làm kiểm tra mười lăm phút. Thú thật là hôm đó tôi không học bài cũ vì nghĩ mình đã có điểm kiểm tra miệng. Mọi khi, mỗi lần kiểm tra mười lăm phút thì thầy đều thông báo trước. Nhưng hôm nay thầy lại kiểm tra đột xuất nên cả lớp ai cũng xôn xao, bàn tán về chuyện này. Tôi đưa mặt nhìn xung quanh và chợt nhận ra rằng mình chưa viết được câu nào cả. Vì tôi không học bài nên mới ra tình cảnh như vậy. Tôi chỉ còn cách là quay cóp bài bạn. Đang loay hoay xem bài bạn bên cạnh thì ánh mắt thầy nhìn tôi có vẻ không hài lòng về việc tôi không tự giác làm bài. Thầy
Bảo :
- Các em không nên xem bài của bạn !
Nghe tiếng nhắc nhở của thầy, tôi toát mồ hôi, tay run lên và chả viết được câu nào nữa. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua trong nháy mắt. Thầy yêu cầu cả lớp nộp bài. Tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, lo âu; bài thi của tôi chỉ có mấy hàng chữ
Sang tuần học sau, thầy trả bài. Tôi vội vàng lên giúp thầy trả bài cho cả lớp. Lòng tôi như rạn nức khii thấy bài làm của mình chỉ được có hai điểm, mặc dù kết quả này tôi cũng đã phần nào đoán được. Tôi vội vàng cất ngay bài kiểm tra ấy vào cặp rồi tiếp tục phát bài cho các bạn. Trong lớp, không bạn nào nghĩ tôi lại điểm kém như thế. Lợi dụng điều này, tôi đã nay ra một ý nghĩ tệ hại. Thầy Huy gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, lời hô của tôi dõng dạc !
- Dạ tám điểm ạ !
Thầy bỗng dưng ngừng lại một chút nhưng lại tiếp tục gọi tiếp các bạn khác, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Cuối giờ học, thầy gọi tôi lên nói riêng. Tôi giật mình khi thấy điểm hai của mình đã được lưu trong sổ phụ của thầy. Thì ra thầy đã lưu trong sổ phụ trước rồi mới lưu vào sổ chính. Lúc đó, toàn thân tôi nóng lên, run run, tôi bắt cảm thấy hối hận và nước mắt cứ rưng rưng như muốn tuôn ra thật nhanh. Thế nhưng, thầy đã nhẹ nhàng, dịu dàng như một người cha hiền ân cần nhắc nhỡ và khuyên tôi,  làm tôi vô cùng xúc động. Tôi đã xin lỗi thầy và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Từ bài kiểm tra hôm ấy, tôi tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm như vậy nữa. Đó vừa là một bài hoc, vừa là một kỉ niệm buồn khó quên mà tôi đã trải qua
H/s: Võ Duy Khánh

Bạn đã xem chưa

2 nhận xét | Viết lời bình

CÓ MỘT NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ

"Người thầy vẫn lẵng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Để em đến bến bờ ước mơ. Rồi năm tháng dông dài gió mưa.... Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa..."
Đó là lời của bài hát "Người thầy" vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng từ chiếc loa phát thanh trong sân trường giờ ra chơi. Hình ảnh người thầy trong bài hát đã làm tôi xúc động và bồi hồi nhớ về người thầy của chúng tôi - người đã dạy chúng tôi năm học lớp 6.
Năm đó, chúng tôi là những học sinh vừa rời khỏi ghế của mái trường Tiểu học để bước vào năm học đầu tiên của cấp II với nhiều ngỡ ngàng, lạ lẫm. Còn thầy là một giáo viên trẻ cũng vừa ra trường và lớp chúng tôi là lớp đầu tiên mà thầy được nhận. Thầy dạy chúng tôi môn Văn. Lớp chúng tôi có nhiều con trai nên dường như chúng chẳng thích gì môn học này. Thế nhưng chính thầy đã làm cho cả lớp chúng tôi thay đổi. Với giọng nói ấm áp, truyền cảm cùng những lời giảng hay, thú vị thầy đã khiến cho những bạn hay ngủ gật cũng phải tròn xoe mắt lắng nghe chăm chú, say sưa. Ngay cả bản thân tôi cũng thế. Nhưng để có được những tiết học như thế thầy đã phải tìm tòi và đêm đêm miệt mài bên những trang giáo án.
Thầy rất tận tụy và nhiệt tình. Nhà thầy ở cách trường khá xa nhưng ngày ngày thầy vẫn đi về hai buổi sớm trưa với chiếc xe đạp cũ kỹ. Có những ngày khi thầy bước vào lớp mà mồ hôi vẫn còn đọng trên trán. Đó là chưa kể những ngày trời mưa, đường trơn lầy lội. Thế nhưng thầy vẫn ngày ngày đến trường đều đặn, đúng giờ đem đến cho học sinh chúng tôi biết bao điều mới lạ qua những bài học bổ ích, với những tiết học có hiệu quả.
Thầy còn hát rất hay. Có những khi học xong, để giúp chúng tôi thư giãn thầy lại hát cho chúng tôi nghe những bài hát quê hương hay kể những câu chuyện thật vui và thú vị.
Thời gian trôi qua, chúng tôi đã xa trường, xa thầy. Thế nhưng, những kỷ niệm và hình ảnh về thầy in đậm trong tâm trí tôi. Tôi không quên hình ảnh thầy với dáng người cao cao, hơi gầy cùng đôi mắt sáng và giọng nói ấm áp. Không chỉ thế, tôi còn nhớ đến thầy với tất cả lòng biết ơn bởi chính thầy là người đã khơi nguồn và gieo vào hồn tôi niềm cảm hứng để tôi cảm thấy môn văn không còn đáng ghét, để từ đó tôi trở nên yêu thích môn văn rồi quyết định chọn học khối C và thi vào Sư phạm.
Giờ đây tôi đã trưởng thành, nhưng hình ảnh thầy vẫn mãi trong tôi, thôi thúc tôi tiếp tục vươn lên để đi hết con đường mà mình đã chọn. Đúng như lời bài hát vậy " thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời".
Những lời của bài hát như kéo dài và vang vọng mãi trong tâm hồn tôi. "Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy". Thầy ơi ! Chúng em làm sao kể hết công ơn của thầy. Năm tháng qua đi, chúng em đã được thầy đưa qua sông trên con đò năm ấy. Và giờ dây, em tiếp tục đi trên con đò mới và trở thành người chèo đò nối tiếp công việc của thầy trước đây. Nhưng hình ảnh con đò cũ mà thầy chính là người chèo đò sẽ mãi theo chúng em cùng năm tháng. Chúng em biết không thể nào đền đáp công ơn của thầy nhưng xin thầy hãy nhận ở chúng em lòng biết ơn chân thành và lời tri ân tha thiết nhất.
Bài hát " Người thầy" có lẽ không còn xa lạ nữa và tôi cũng tự hào là mình cũng có một người thầy như thế.

Xem những bài viết báo tường lại nhớ đến thời còn đi học à thầy cô giáo cũ mà lòng rưng rưng

Copyright © 2014 Báo Tường Điện Tử