saostar

Văn về mái trường


CÁNH CỬA TƯƠNG LAI

Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.





         Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ để lại cho mỗi người nhiều dư âm vang vọng. Và rồi, nó đã khắc lên trái tim của mỗi cô cậu học trò niềm say sưa ngay ngất trong kỉ niệm một thời. Thế là đã chia tay với màu đỏ khăn quàng đặt trên vai, để lại niềm nhớ nhung, nuối tiếc dưới mái trường Trung học cơ sở. Giờ đây ngưỡng cửa của những thử thách dưới mái trường trung học phổ thông đang rộng mở. Cánh của trường THPT Nguyễn Công Phương đang chào đón tôi - nơi đã để lại những kỉ niệm khó phai trong những khoảng thời gian vui chơi học tập.
Tháng 8 - tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu - là khoảnh khắc đánh thức miền kí ức đó là lúc tôi bước vào cánh cửa của một thế giới xa lạ. Tất cả những điều ấy đều để lại cho tôi một kí ức khó quên của buổi đầu tựu trường. Tôi phải quen với môi trường này, với những thử thách gian lao khác hẳn với con đường tuổi thơ cấp 2. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đặt chân vào Trường Nguyễn Công Phương, tất cả dường như lạ lẫm. Tôi cũng như các bạn cùng trang lứa, rụt rè, lo sợ. Cái khoảnh khắc thầy Hiệu phó hô to những thành viên của các lớp 10 sao mà lâu thế? Tôi cứ lo lắng đợi chờ thầy đọc tới tên mình “Huỳnh Thị Như Tuyền, 10A1” - tiếng thầy hô to,trong suy nghĩ của tôi hiện lên những hàng loạt câu hỏi. Lớp 10A1 có thân thiết với mình không? Có thích chơi với mình không? Phòng học và cô giáo như thế nào?...Dần dần năm tháng trôi qua, tôi đã quen với cái lớp 10A1 thân thương, quen với thầy cô bạn bè, yêu mái trường Nguyễn Công Phương. Người ta thường ví thời gian như dòng sông, không bao giờ ngược dòng, không có bến dừng cứ chảy mãi không nguôi. Và tình yêu của tôi dành cho ngôi trường cũng thế nó sẽ không bao giờ hết. Giờ đây không gì so sánh bằng viêc đi học cả. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ngôi trường này. Tôi được bạn bè quý mến, được thầy cô quan tâm, yêu thương và luôn đặt lên chúng tôi hy vọng thành đạt trong tương lai. Thầy cô ơi! Biết đến khi nào con mới đền đáp được công ơn của các thầy cô dành cho con. Đều ấy con luôn khắc ghi trong tim mình dù sau này thời gian cứ trôi mãi, cuộc sống và chính con sẽ thay đổi nhưng con vẫn khắc ghi công lao của thầy cô, công lao to lớn biết nhường nào.
          Nếu có một ngày tôi nhỡ quên đi kỉ niệm về ngôi trường, tôi có dùng tiền đền đáp cũng vô dụng. Nhưng điều ấy sẽ không xảy ra đối với tôi, tôi luôn mãi ghi nhớ về ngôi trường này. Ngôi trường thân yêu ơi! Con mong sao ngôi trường sẽ mãi dang rộng cánh cổng để đón các đàn con thân yêu , những người con ngây thơ bộc trưc của tuổi mới lớn. Thầy cô ơi! Thầy cô mãi là người diều dắt và  mang đến cho chúng con kiến thức rộng mở, đưa con đến bến bờ tương lai. Con xin cảm ơn!

                                                                                                 H/s: Huỳnh Thị Như Tuyền

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình

Copyright © 2014 Báo Tường Điện Tử