saostar

Con xin lỗi

       
CON XIN LỖI!


   Thầy cô! Tiếng gọi thân thương, da diết biết bao. Tiếng gọi này sao vang vọng mãi trong lòng của những đứa học trò? Trong tim những đứa học trò ấy, hẳn luôn có hình bóng của một người thầy, người cô - người mà họ kính trọng. Như bao bạn bè, tôi luôn ấp ủ trong tim mình một hình bóng người cô thân thương - người đã ươm mầm cho tôi giấc mơ trở thành giáo viên dạy toán. 
                                                                                       

           Thật sự thời cấp một, tôi là người rất sợ học môn toán. Vì vậy, tôi tìm cách lẫn tránh nó qua những lí do như thường xuyên xin ra ngoài vì đau đầu cần lên phòng y tế, vì lí do em bị mất vở nên chưa làm bài tập... Và chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến khi tôi lên cấp hai. Vào hè năm tôi lên lớp sáu, tôi đã theo các bạn đến tham gia học thêm bộ môn toán ở nhà cô Cẩm. Trước khi đi học, tôi đã nghe các bạn kể rằng cô là người rất khó tính. Vì vậy khi đi học thêm, trong tâm trí tôi rất sợ cô nên trong lớp không lo học chỉ lo để ý đến cô, thử xem cô có xuống chỗ tôi ngồi hay không? Và nhiều những suy nghĩ vẫn vơ. Ba tháng hè trôi qua nhanh chóng, tôi nhập học bằng cái đầu trống rỗng và nỗi lo cô Cẩm sẽ là giáo viên dạy toán trên lớp của mình. Thật vậy, người tính không bằng trời tính, cô dạy toán lớp tôi. Trong suốt quá trình học môn toán, tôi chẳng dám xung phong lên bảng, chẳng dám phát biểu. Cho đến khi cô mời tôi lên bảng giải bài tập, lúc ấy tim tôi như rụng rời. Tôi cố gắng lê bước chân lên bảng với nỗi lo trong đầu. Tôi không giải được bài toán. Kết quả sau đó tôi nhận được từ cô là một cái cốc vào đầu cùng những lời la rầy của cô. Và cứ thế thời gian trôi qua, học kì I cũng kết thúc nhưng bất ngờ hơn là kết quả môn toán của tôi tăng vượt bậc. Lúc này tôi nhớ lại khoảng thời gian cô Cẩm la mắng, chỉ bảo cho tôi từng bài toán, từng phép chứng minh... Kết quả đó tất cả là nhờ vào cô đã truyền cho tôi cảm hứng học toán và yêu thích môn toán hơn. Rồi thời gian qua nhanh, lớp bảy, lớp tám và tới lớp chin - lớp cuối cấp. Cô cũng vẫn dạy tôi, trong suốt những năm trước, tôi vẫn học cô. Nhờ đó tôi càng gắn kết với cô hơn, hiểu cô hơn trước. Cô có một tính cách bên ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng sâu bên trong đó là một tính tình vui vẻ, thích đùa giỡn. Cô Cẩm có vóc dáng cao, cân đối mái tóc ngang vai được buộc gọn gàng. Điều đó thể hiện cô là người giáo viên mẫu mực, hòa đồng. Bánh xe thời gian vẫn cứ quay, vậy là tôi sắp lên lớp mười, xa trường, xa lớp, xa cả người cô này. Trước khi đi thi cô dặn dò tôi bao nhiêu điều, trấn tĩnh tâm trí, động viên tôi hết lòng. Mong ước của tôi là đạt vào một ngôi trường danh tiếng nhưng tôi không làm được, tôi đã thi trượt ngôi trường cô chọn cho tôi. Từ ngày biết kết quả thi, tôi đã học ngôi trường khác và tôi đã không đến thăm cô.
Nói tới đây tôi thất vọng về mình quá nhiều. Trong suốt năm học ở cấp ba tôi đã không đến thăm, không điện thoại để hỏi thăm cô dù chỉ một lần. Nhưng mỗi khi học toán thì tôi lại nhớ về cô, nhớ đến khoảng thời gian tôi được học cô. Nhớ lắm! Điện thoại trên tay nhưng chẳng dám gọi cho cô. Chỉ vì sự nhút nhát của một con người ngu ngốc đã khiến cho người cô mà mình kính trọng phải mỏi mòn chờ đợi để được nhìn thấy lại học trò xưa, đứa học trò mà cô đã hết mực dạy dỗ, yêu thương. Đến ngày hôm nay, tôi đã mười bảy tuổi, tôi đã hiểu được phần nào của cuộc sống này, hiểu sâu hơn cái đạo lí làm người và thấm nhuần cái câu tục ngữ “ Uống nước nhớ nguồn”. Con biết những lời tâm sự này cô không nghe được nhưng mong rằng cô sẽ cảm nhận được nó. Cuối dòng cảm xúc, em chỉ xin thưa với cô một điều: " Em xin lỗi cô rất nhiều. Cô ơi! Sẽ không xa đâu, con sẽ thăm cô và xin lỗi cô ". Nhân ngày 20/11, em xin chúc cô nói riêng và toàn thể giáo viên khắp cả nước nói chung một lời chúc thân thương, giàu sức khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp trồng người. Chúc cô ngày càng trẻ trung và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
       Vậy đó, cô là người mà tôi kính trọng và luôn đặt ở trong tim. Đơn giản, chất phác nhưng đầy mạnh mẽ. Sau khi đọc qua những lời tâm sự này mong các bạn đừng như tôi, đừng qua cấp mới với một số sai lầm, đừng nhút nhát mà để mình phải hối hận về sau và cả sự vô cảm của đứa học trò hư đối với người thầy, người cô dạy dỗ mình nên người. 

                                                                                                                           H/s: Từ Thị Thanh Thuận

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình

Copyright © 2014 Báo Tường Điện Tử